Hệ liệt Thủ Tuế
Phan_29
Lần đầu tiên cô nghe được cái tên “Máy móc tinh vi Tứ Phương” là từ cha cô. Cha không chỉ nhắc tới tượng đài chế tạo “máy móc” kia với cô một lần, rằng “Tứ Phương” mới có thể cung cấp cho toàn thế giới linh kiện tốt nhất. Ông còn nói, một ngày nào đó “Tứ Phương” mà sản xuất ra người máy giống con người như đúc thì cũng chẳng có gì lạ.
Dịch Hành Vân tuy rằng chưa từng nghe đến “Tứ Phương” nhưng anh đã sớm cảm thấy thằng nhóc Phương Dạ Bạch không tầm thường. Sự cảnh giác của anh đối với tên kia không hề ít hơn Nam Cung Thần Võ.
Về phần Cao Lục, cô thường xuyên nghe được các giáo sư nghiên cứu nhắc đến “máy móc tinh vi Tứ Phương” trong những buổi hội thảo. Trong rất nhiều lĩnh vực chuyên nghiệp gần như nơi nào cũng có bóng dáng của “Tứ Phương”. Có thể nói sự tồn tại của xí nghiệp tư nhân này vô cùng quan trọng, nhất là trong thời đại khoa học công nghệ đi đầu này.
“Khó trách anh ta có thể lắp rắp một chiếc xe bọc thép lao vào cứu người…” Cô lẩm bẩm thán phục, nhớ đến cảnh tượng chấn động lúc Phương Dạ Bạch và Nhậm Hiểu Niên lao vào Cao gia cứu Nam Cung Thần Võ.
Chiếc xe kia… Quả thật cứng đến nỗi làm người ta líu lưỡi.
“Hừ, thằng nhóc Tiểu Bạch kia ngay từ đầu đã có ý định tiếp cận tiến sĩ Nhậm. Theo tôi đoán, e rằng ngay từ lúc tiến sĩ Nhậm đến “Tứ Phương” đặt hàng một số linh kiện đặc biệt hắn ta đã để mắt đến ông ấy rồi.” Nam Cung Thần Võ đã sớm biết Phương Dạ Bạch bề ngoài đơn thuần hồn nhiên nhưng tuyệt đối không đơn giản.
“Anh nói Tiểu Bạch giống anh cũng cố ý tiếp cận ba tôi hả?” Nhậm Hiểu Niên nhìn chằm chằm Nam Cung Thần Võ đã biến thành bộ dáng bảy tuổi.
Từ giọng điệu và ánh mắt của cô Nam Cung Thần Võ nhìn ra được cô không vui và có ý trách cứ. Nhưng anh không hề áy náy mà chỉ ưỡn thẳng vai, hung dữ nheo đôi mắt xinh đẹp lại nói: “Đúng vậy! Giống y như tôi, bàn về tâm cơ thằng nhóc kia không hề thua kém gì tôi đâu. Vậy nên tôi mới khuyên cô tốt nhất là nên cẩn thận giữ khoảng cách với hắn đi, bởi vì…”
Nam Cung Thần Võ cố ý dừng lại một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn thâm trầm, nói tiếp:“Sau lưng của hắn còn che giấu một con quái thú to lớn chính là chính phủ Mỹ. Đến cuối cùng kế hoạch Thủ Tuế có khả năng sẽ do chính phủ Mĩ tiếp nhận.”
Sắc mặt Nhậm Hiểu Niên thay đổi, ngây người.
Lời của Nam Cung Thần Võ khiến cô sinh ra cảm giác đề phòng và bất an.
“Nhưng bộ máy kia không phải đã bị phá hủy rồi sao….” Cao Lục hoảng sợ nói.
“Nhưng chúng ta còn sống.” Nam Cung Thần Võ lạnh lùng cắt đứt lời cô.
Sắc mặt Cao Lục tái xanh, thân thể run lên. Không sai, có máy móc hay không có máy móc đều giống như nhau cả thôi, một khi chính phủ nước Mĩ mà nhúng tay vào thì Nam Cung Thần Võ và Nhậm Hiểu Niên, thậm chí ngay cả Phương Dạ Bạch cũng đều có khả năng trở thành vật thí nghiệm.
Khuôn mặt tuấn tú của Dịch Hành Vân cũng căng lên: “Nếu mà để chính phủ Mĩ nhúng tay vào, “Kế hoạch Thủ Tuế” sẽ càng trở nên phức tạp và nguy hiểm hơn!”
Nam Cung Thần Võ cầm đôi tay run rẩy của Cao Lục, lại bồi thêm một câu:“Tôi thậm chí còn cảm thấy ngay lúc này, ở đây chúng ta cũng không an toàn. Mọi người không có cảm giác đang bị theo dõi hay sao?”
Những người khác đều giật mình.
Đúng vậy, bọn họ ở trong tòa nhà nhà họ Phương tuy giống như đang được bảo vệ nhưng trên thực tế lại là một hình thức giam cầm, không thể tự do ra vào.
Hơn nữa một tháng nay Phương Dạ Bạch không hề có ý để cho bọn họ rời đi.
Nhậm Hiểu Niên bất an nhìn Dịch Hành Vân, Dịch Hành Vân vuốt nhẹ sợi tóc trước trán của cô, nói: “Nếu không thoải mái thì chúng ta đi thôi.”
Thẳng thắn mà nói, anh thực sự cũng nên quay về Đài Loan rồi.
“Hừ! Chỉ sợ Tiểu Bạch sẽ không dễ dàng thả người như vậy.” Nam Cung Thần Võ liếc về phía Nhậm Hiểu Niên.
“Có ý gì vậy, Thần Võ?” Cao Lục không giải thích được.
“Tiểu Bạch thích Hiểu Niên, rất thích.” Nam Cung Thần Võ cười lạnh.
Cao Lục ngây người, lúc này mới hiểu được tại sao Phương Dạ Bạch vẫn đối xử với Hiểu Niên tốt như vậy…
Bởi vì luôn vô tình coi Tiểu Bạch như một đứa trẻ bảy tuổi nên mỗi lần nhìn anh ta xúm xít quanh Hiểu Niên, cô chỉ cảm thấy giống như một bé trai đang làm nũng với người lớn mà thôi.
Nhưng cô vẫn không quên được lần đầu tiên nhìn thấy Phương Dạ Bạch ở xưởng thuốc Nam Cung, vẻ mặt của anh ta, ánh mắt của anh ta, còn có cả sức lực anh ta dùng để túm chặt bàn tay cô.
Đó không phải là một đứa trẻ.
“Anh ta có thích cũng vô dụng, Hiểu Niên đã là vợ của tôi.” Mặt Dịch Hành Vân xanh mét, giận dữ nghiến răng nói, lập tức kéo Nhậm Hiểu Niên đến bên cạnh mình.
Bởi vì chưa từng nhìn thấy bộ dáng trưởng thành của Tiểu Bạch nên chỉ cảm giác như đang tranh giành tình cảm với một thằng nhóc bảy tuổi. Nhưng thỉnh thoảng Tiểu Bạch lại dùng ánh mắt quan tâm yêu chiều nhìn Hiểu Niên khiến cho anh thấy hết sức khó chịu.
Nhậm Hiểu Niên hơi giật mình, cô vẫn không thể tin được Tiểu Bạch thích cô, hơn nữa cô lại luôn coi anh như em trai.
Năm năm ở chung, anh giống như người thân…
Đúng lúc này, cửa lớn mở ra, Phương Dạ Bạch đi vào, dáng người nho nhỏ mặc một chiếc áo len màu trắng cùng quần jean nhìn hết sức non nớt đáng yêu.
Song gương mặt trắng nõn đáng yêu kia lại có vẻ lạnh lùng trưởng thành sớm, đôi mắt bị che giấu dưới tóc mái dài rất trong trẻo nhưng đồng thời cũng sâu xa không ai nhìn thấu được.
Anh đi đến phía bọn họ, tò mò hỏi: “Mấy người đang nói chuyện gì vậy? Bầu không khí có vẻ như rất nặng nề thì phải?” Nói xong, tầm mắt đảo qua Nam Cung Thần Võ, Cao Lục, Dịch Hành Vân, cuối cùng dừng lại ở trên mặt Nhậm Hiểu Niên.
Sống lưng Nhậm Hiểu Niên hơi lạnh, trong lòng có cảm giác bài xích và cô đơn không nói nên lời.
Không, hiện tại cô không thể nào xem anh như em trai của mình. Tiểu Bạch đáng yêu, biết quan tâm săn sóc ở cùng cô năm năm kì thực không tồn tại, Tiểu Bạch thực sự có lẽ là một người rất đáng sợ…
Một người đàn ông!
“Làm sao vậy? Hiểu Niên?” Phương Dạ Bạch đi về phía cô.
“Không sao…” Cô theo bản năng dịch về phía Dịch Hành Vân.
Phương Dạ Bạch dừng bước, hai hàng lông mày hơi hơi nhăn lại, sau đó nhếch môi: “Xem ra mấy người nên đi rồi, còn ở lại nữa tôi sẽ gặp phiền phức.”
Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sửng sốt.
Sao bọn họ vừa nhắc đến việc này thì Phương Dạ Bạch lại chủ động đưa ra?
“Thân thể của Thần Võ đã không còn gì đáng ngại, Dịch Hành Vân có lẽ còn rất chuyện phải làm? Dù sao mấy người cũng không muốn tiếp tục ở lại nhà tôi nữa đúng không?” Anh nói xong liền ngồi xuống sô pha, cúi đầu gọi một tiếng: “Tiểu Ngũ!”
Theo tiếng gọi của anh, một cô gái toàn thân mặc đồ đen từ bên trong bước ra.
Tất cả mọi người đều phát hoảng bởi vì bọn họ không hề biết trong Lâu Bảo này ngoại trừ bọn họ còn có một người khác.
Cô gái kia lặng lẽ đến gần Phương Dạ Bạch, lẳng lẳng đứng bên cạnh anh cung kính chờ sai bảo.
Nhìn bề ngoài cô gái ấy khoảng hai sáu tuổi, mái tóc ngắn đen nhánh rất cá tính được xước mỏng ở sau gáy, tóc mái dài gần như che cả nửa gương mặt, khuôn mặt trắng nõn đờ đẫn lạnh lùng như băng, ngũ quan xinh xắn nhưng lại không hề có cảm xúc, thân thể nhỏ gầy nhưng lại tràn đầy sức lực…
Nhưng kì quái là cô ấy lại làm cho người ta có cảm giác hư vô không tồn tại, thân thể không có hơi thở, dường như cô không phải là người thật vậy, hoàn toàn không thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể và hô hấp của cô.
“Cô ấy tên Tiểu Ngũ, là trợ thủ đắc lực của tôi.” Phương Dạ Bạch giới thiệu đơn giản.
“Cô ấy… luôn ở trong Lâu Bảo này sao?” Nhậm Hiểu Niên kinh ngạc nhìn chằm chằm.
“Đúng vậy.” Tiểu Ngũ đáp lại cô.
“Trời ạ! Vậy sao trước giờ tôi chưa bao giờ nhìn thấy cô? Cô nấp ở nơi nào vậy?” Cao Lục há hốc miệng.
“Tôi chỉ ở trong phòng của tôi.” Tiểu Ngũ nhàn nhạt nói.
“”Cô ở trong phòng ư? Phòng của cô ở đâu mới được?” Cao Lục khó hiểu, ngôi nhà Lâu Bảo hai tầng này phòng nào bọn cô cũng đã xem qua, không có căn phòng nào có vẻ nữ tính cả?
“Tầng hầm dưới mặt đất.” Tiểu Ngũ nói.
“Tầm hầm dưới mặt đất? Nơi này có tầng hầm sao?” Nhậm Hiểu Niên và Dịch Hành Vân cũng ngây người.
Nam Cung Thần Võ nhíu mày, trừng mắt nhìn Phương Dạ Bạch: “Cho nên cô ta vẫn luôn trốn ở đây giám sát chúng tôi?”
“Nếu anh muốn giải thích thành giám sát tôi cũng không còn cách nào, có điều theo tôi thì nên nói là… bảo vệ.” Vẻ mặt Phương Dạ Bạch vô tội.
“Bảo vệ ư?” Nam Cung Thần Võ cười lạnh.
“Đúng vậy! Tiểu Ngũ ở đây để bảo vệ mấy người.” Phương Dạ Bạch nhún vai.
“Đã ở nhà của anh còn cần bảo vệ làm gì?” Nam Cung Thần Võ phản bác.
“Giống như anh nói đấy, nhà của tôi không phải là nơi an toàn nhất.” Phương Dạ Bạch nhìn anh, như cười như không.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Nam Cung Thần Võ biến đổi. Quả nhiên, cuộc nói chuyện của bọn họ vừa rồi đã bị nghe lén.
“Đã không an toàn mấy người nên rời đi sớm một chút thì hơn.” Phương Dạ Bạch nhảy xuống khỏi sô pha nói với Tiểu Ngũ: “Chuẩn bị xong hết chưa?”
“Vâng, xe chỉ còn chờ lệnh.” Tiểu Ngũ nói.
“Vậy đi thôi!” Phương Dạ Bạch quay đầu về phía nhà bếp sau phòng khách.
“Chờ một chút, Tiểu Bạch, anh muốn dẫn bọn tôi đi đâu?” Nhậm Hiểu Niên vội hỏi.
“Đương nhiên là ra khỏi đây rồi!” Anh quay đầu lại nói.
“Ngay bây giờ?” Nhậm Hiểu Niên ngạc nhiên.
“Đúng vậy, ngay bây giờ.”
“Vậy vì sao phải đi khỏi đây?” Dịch Hành Vân ngạc nhiên nói.
Phương Dạ Bạch không trả lời mà ấn một cái nút, tủ trong phòng bếp bỗng nhiên di chuyển, để lộ ra một cánh cửa bí mật và cầu thang đi thẳng xuống lòng đất.
Tất cả mọi người đều trợn mắt đầy kinh ngạc.
Thì ra cửa xuống của tầng hầm là ở nơi này.
Phương Dạ Bạch dẫn mọi người đi xuống, bên dưới có hai mật thất cùng với một hàng lang thật dài.
“Tiểu Ngũ….cô…một tháng nay…cô ở tại nơi này hả?” Nhậm Hiểu Niên giật mình kinh ngạc nhìn chằm chằm gian mật thất kia rồi quay đầu hỏi Tiểu Ngũ.
“Đúng vậy.” Mặt Tiểu Ngũ không chút biểu cảm mà trả lời.
“Vậy mà không buồn sao?” Cao Lục khó có thể tưởng tượng ra được.
“Không.” Tiểu Ngũ lại nói.
“Đừng hỏi cô ta, Tiểu Ngũ không có cảm xúc đâu.” Phương Dạ Bạch hừ nhẹ tiến thẳng vào hành lang.
Không có cảm xúc ư? Là sao?
Nhậm Hiểu Niên và Cao Lục liếc mắt nhìn nhau không hiểu những gì anh nói.
Không bao lâu sau mọi người theo Phương Dạ Bạch ra khỏi hành lang. Mở cửa ra, không ngờ lại thông đến cửa sau của tòa thành Phương gia, một chiếc xe gia đình màu đen đã đợi sẵn ngay tại cửa.
“Mau lên xe!” Phương Dạ Bạch đi lên phía trước mở cửa xe thúc giục.
Nam Cung Thần Võ nhăn mày nhìn anh chằm chằm: “Tiểu Bạch, chẳng lẽ…Anh cũng muốn đi sao?”
“Không sai, tôi cũng muốn đi, đi cùng nhau mọi người có thể chăm sóc cho nhau dễ dàng hơn.” Anh cười quỷ dị một tiếng, tiến thẳng đến cửa xe.
Đang làm cái gì vậy trời? Tiểu Bạch sao lại muốn rời khỏi nhà của mình? Càng khó hiểu hơn là anh ta phải lén lút đi trong đường hầm nữa?
“Tiểu Bạch, tại sao anh lại muốn đi cùng chúng tôi?” Nhậm Hiểu Niên kinh ngạc hỏi.
“Bởi vì…” Anh đang định giải thích thì cánh cửa kim loại ở phía sau mở rộng, bốn người mặc đồ đen chạy ra vây xung quanh bọn họ.
Đám người Nam Cung Thần Võ và Nhậm Hiểu Niên đều giật mình kinh sợ. Những người này không phải là người của Phương gia hay sao?
“Tứ thiếu gia, đại thiếu gia đã căn dặn không được để bất cứ ai rời đi.” Một người áo đen trong đó cung kính nói với Phương Dạ Bạch.
Anh cả của anh… Quả nhiên là người nối nghiệp cha, khôn khéo đến nỗi làm cho người ta chán ghét.
“Nhưng làm sao bây giờ? Tôi muốn mang bạn bè của tôi rời khỏi đây đấy, anh muốn làm gì nào?” Phương Dạ Bạch thản nhiên nói.
“Thật xin lỗi, chúng tôi nhận lệnh phải ngăn cản anh, nhất là ba người này.” Người nọ vung tay lên, ba gã đàn ông to cao bên cạnh liền xông về phía Nam Cung Thần Võ và Nhậm Hiểu Niên.
Q.3 - Chương 2
Phương Dạ Bạch nheo mắt lại, quát nhẹ: “Tiểu Ngũ!”
Tiểu Ngũ từ xa nhảy vọt đến, tung ra một cú đá rất đẹp mắt nhanh chóng hạ gục hai gã áo đen, động tác rất gọn gàng linh hoạt.
Một gã đàn ông to lớn khác lập tức lao về phía cô, liên tục quấn lấy cô giao đấu.
Người đang ông dẫn đầu kia nghiêm túc nhíu mày, rút ra một khẩu súng nhắm vào Nhậm Hiểu Niên: “Nếu tứ thiếu gia cứ ngoan cố kháng cự, vậy thì không còn cách nào khác…”
Phương Dạ Bạch kinh hãi giận dữ mắng: “Ông dám bắn cô ấy?”
Dịch Hành Vân cũng hoảng sợ vội vàng che cho Nhậm Hiểu Niên.
“Đại thiếu gia đã dặn dò, bị thương hay gãy chân gì cũng không quann trọng, chỉ cần còn sống là được.” Ông ta lạnh lùng bóp cò.
“Cẩn thận!” Cao Lục thét lên.
Đúng lúc này, một bóng người bay tới chặn ngay họng súng. “Két” một tiếng, viên đạn đã bắn xuyên qua cánh tay phải của Tiểu Ngũ, nhưng Tiểu Ngũ cũng nhân cơ hội mà đoạt lấy cây súng, đấm cho hắn ta một phát, đồng thời bắn cho ba người còn lại mỗi người một phát súng ngay chính giữa trán.
Ngoại trừ Phương Dạ Bạch ra còn những người khác đều ngây dại, những động tác của Tiểu Ngũ vừa nhanh gọn vừa độc ác, càng kinh người hơn là tay của cô tuy bị trúng đạn nhưng vẫn tấn công như chưa có chuyện gì xảy ra.
“Lên xe mau.” Phương Dạ Bạch dường như không thấy Tiểu Ngũ bị thương, trực tiếp đẩy Nhậm Hiểu Niên lên xe.
Dịch Hành Vân cũng kéo Nhậm Hiểu Niên lên xe, Nam Cung Thần Võ cùng Cao Lục cũng lập tức chui vào, còn Phương Dạ Bạch thì tự động ngồi ở ghế trước.
Tiểu Ngũ thấy tất cả mọi người đều đã lên xe liền lưu loát diệt khẩu bốn người áo đen kia, sau đó ngồi vào ghế lái khởi động xe, rời khỏi tòa thành Phương gia như cơn lốc.
Sau khi tòa thành đã bị bỏ lại ở phía sau, Phương Dạ Bạch xoay người nhìn chằm chằm Nhậm Hiểu Niên hỏi: “Cô có sao không? Hiểu Niên?”
Nhậm HIểu Niên lắc đầu lo lắng hỏi lại: “Anh nên quan tâm tới Tiểu Ngũ mới phải? Cô ấy đang bị thương đó…”
“Tiểu Ngũ?” Phương Dạ Bạch liếc nhìn Tiểu Ngũ đang chuyên tâm lái xe, vẻ mặt lạnh lùng.
“Đúng vậy! Cô ấy bị trúng đạn hẳn là chảy không ít máu, vậy mà anh vẫn để cho cô ấy lái xe!” Cao Lục vội quát lên.
“Yên tâm, cô ta không sao đâu.” Anh hừ lạnh.
Hai cô gái thật không thể hiểu nổi sao anh lại lạnh lùng như vậy. Nhậm Hiểu Niên cực kì tức giận vươn người lên ghế điều khiển, giận dữ nói: “Tiểu Ngũ, cô đừng lái xe nữa, để tôi xem miệng vết thương …”
Nói xong cô dùng tay đè lên cánh tay phải của Tiểu Ngũ, bỗng nhiên kinh ngạc im miệng.
Cánh tay phải của Tiểu Ngũ khô ráo không có lấy một giọt máu.
Hơn nữa… Cánh tay phải này… Cánh tay phải này…
“Xảy ra chuyện gì vậy? Bị thương nặng lắm à?” Cao Lục đang ngồi ở cuối hàng thấy cô ngây người thì vội vàng la lên.
Nhậm Hiểu Niên từ từ rút tay về, mọi người trên xe thấy tay cô không có vết máu đều ngẩn ra.
“Không chảy máu ư? Đây là… sao lại như vậy? Không phải Tiểu Ngũ bị trúng đạn sao?” Dịch Hành Vân kinh ngạc hỏi.
“Cô ta cho dù trúng đạn cũng không sao.” Phương Dạ Bạch nói xong tiến lại gần Tiểu Ngũ rồi xé tay áo màu đen bên phải của cô ra. Tất cả mọi người đều hít vào một hơi.
Tay phải của Tiểu Ngũ… là… là…
Một cánh tay robot!
“Ôi trời! Cô ….cô là một người máy?” Nhậm Hiểu Niên không suy nghĩ kinh ngạc thốt lên.
Phương Dạ Bạch quay đầu khuôn mặt không thể tin được của bốn người đang ngồi phía sau, nở nụ cười hồn nhiên như thiên sứ.
“Không, phải nói là…nửa người nửa robot!”
Phương Dạ Bạch và Tiểu Ngũ có mối liên hệ vô cùng đặc biệt.
Cô có thể coi như là một tác phẩm của anh.
Phương gia lập nghiệp bằng máy móc khoa học kĩ thuật tinh vi, hầu như tất cả những đứa trẻ của Phương gia đều chơi đùa với máy móc mà lớn lên. Cha của Phương Dạ Bạch từng yêu cầu bốn đứa con mình đến mười sáu tuổi phải giao ra một tác phẩm máy móc hạng nhất thì mới có thể tiếp tục ở lại Phương gia, có tư cách kế thừa gia nghiệp khổng lồ của Phương gia.
Ba người anh của Phương Dạ Bạch đều rất ưu tú, từ trước năm bọn họ mười sáu tuổi đã chế tạo ra vô số sản phẩn.
Tất cả các thiết bị bảo vệ an ninh chủ chốt trong nhà rồi một số người máy giúp việc đều là sản phẩm của anh cả Phương Nhật Ảnh. Còn những người máy vệ sĩ biết võ lúc nãy chính là tác phẩm xuất sắc của anh hai Phương Ngọ Liệt.
Người biến chiếc xe thể thao Ferrari thành chiếc xe bọc thép kiên cố không gì phá nổi là anh ba Phương Tịch Mông.
Còn anh…
Lúc anh mười sáu tuổi vẫn chưa làm được cái gì cả.
Không phải vì anh ngốc mà là vì anh lười. Từ bé anh đã lười đọc sách, lười ganh đua cùng người khác, lười thể hiện bản thân, hoặc nỗ lực vì người khác.
Anh chưa bao giờ cảm thấy mình phải chứng minh bản thân vĩ đại vì ai cả, cho dù là cha anh đi chăng nữa.
Cho nên, người cha luôn coi trọng thành tích và hiệu suất của anh luôn cực kì thất vọng về anh, luôn cảm thấy anh là một đứa con đáng bỏ đi trong bốn người con của mình.
Cho nên, ở trong mắt mọi người trong nhà, đứa con út là anh chỉ là một kẻ lười nhác không có gì đáng để kì vọng. Cha anh chỉ ra sức bồi dưỡng ba người anh của anh, còn đối với anh thì hoàn toàn bỏ mặc không thèm đếm xỉa đến.
Cách đối xử khác biệt như vậy làm cho anh có được một cuộc sống tự do tự tại trong nhiều năm. Thậm chí năm mười sáu tuổi bởi vì không giao ra tác phẩm nên về sau anh càng có thể danh chính ngôn thuận rời khỏi Phương gia, có thể đi xin theo học trường đại học mà mình thích, đi nghe chương trình học mà mình muốn.
Anh cứ cho rằng cuối cùng mình đã thoát khỏi tòa thành máy móc lạnh như băng không chút thú vị này, nhưng ngay một ngày trước khi anh chuẩn bị lén lút đi nhập học đại học, anh gặp Tiểu Ngũ.
Sau đó, kế hoạch tốt đẹp của anh bị đình chỉ từ đó.
Sau đó, anh bị mẹ của mình để mắt tới, cũng không thể trốn thoát khỏi “Tứ Phương” được nữa.
Sau này ngẫm lại, cái này có thể xem như duyên phận. Nếu không phải có duyên thì vì cái gì mà anh lại cố tình đi đến bệnh viện, cố tình bắt gặp cô gái bị đuổi giết chém đứt cánh tay phải?
Lúc cô được đưa vào bệnh viện đã hấp hối rồi.
Thế nhưng anh chú ý đến cô hoàn toàn là vì anh hai Phương Ngọ Liệt của anh.
Bởi vì lúc anh đến bệnh viện lấy báo cáo kiểm tra sức khỏe thì vừa khéo phát hiện anh hai đang ở cửa phòng cấp cứu.
Khi đó, anh hai anh đang hưng phấn nhìn Tiểu Ngũ được cấp cứu. Biểu cảm đó giống như chọn trúng được con mồi, trong mắt chẳng những không có một tí thương xót cảm thông nào mà lại tràn ngập vẻ chờ mong.
Anh âm thầm nhíu mày, rất rõ ràng những gì anh hai đang suy nghĩ.
Anh hai của anh điên cuồng muốn chế tạo ra người máy có hình dạng của con người, nhiều năm qua luôn đến bệnh viện thu mua một vài người bị tàn phế nửa người hoặc là những người sắp chết. Chỉ cần xác định được đó là trẻ mồ côi hoặc du dân anh ta đều sẽ mua với giá rất cao, sau đó đem về phòng thí nghiệm của riêng mình tiến hành thí nghiệm cải tạo cơ thể sống.
Nhưng những thí nghiệm của anh hai anh chưa bao giờ thành công được cả, cũng bởi vậy mà không biết đã có bao nhiêu người chết thảm trong tay anh ta. Việc này tất cả mọi người trong nhà đều biết nhưng chưa bao giờ có ai đứng ra ngăn cản. Ngay cả đến cha mẹ cũng ngầm đồng ý hành vi đó của anh ta.
Phương Dạ Bạch biết giấc mộng kế tiếp “Tứ Phương” muốn hoàn thành chính là người máy có hình dạng con người. Bởi vậy nên ba người anh của anh vì đều âm thầm tranh cao thấp, đều muốn được đứng nhất, muốn được cha khen ngợi và thừa nhận. Họ bất chấp mọi thủ đoạn dù có tồi tệ đến thế nào đi chăng nữa chỉ vì đạt tới mục đích.
Phát hiện Tiểu Ngũ chính là mục tiêu mới của anh hai vốn chẳng liên quan tới anh. Anh luôn giữ khoảng cách với ba người anh trai, không tham dự vào chuyện tranh đấu nhàm chán đó. Anh chỉ sống trong thế giới của riêng mình, ít khi quan tâm đến chuyện của người khác.
Nhưng khi anh đang định tránh mặt anh hai, yên lặng rời đi thì nghe thấy hai y tá đang đi tới bàn tán về chuyện về Tiểu Ngũ.
“Đúng là một cô gái đáng thương, mới tháng trước bị đánh cho máu me đầy người, lần này lại bị chém đứt tay phải.” Một y tá phòng cấp cứu thở dài.
“Đúng thế! Nghe nói chỉ mới mười sáu tuổi thôi đấy! Vậy mà lại bị mẹ ruột của mình bán cho tập đoàn Nhân Xà, bị bắt đi phố đen tiếp khách, vì bảo toàn trong sạch mà một tháng bỏ chạy không dưới mười lần, mỗi lần trở về đều bị đánh rất thảm… Đáng thương quá!” Một y tá da đen khác nhíu mày lắc đầu.
“Đám lưu manh kia cũng thật ác độc, lần này lại không lưu tình chém đứt tay cô ấy.”
“Có lẽ là không thể kiếm tiền được nên muốn lấy tiền bảo hiểm của cô ấy.” Y tá da đen suy đoán.
“Nhất định là như vậy rồi, lần này chém một tay, lần sau chém tiếp một chân, cuối cùng giết chết cô gái ấy kiếm một khoản tiền bảo hiểm… Thật đúng là một lũ cặn bã không lương tâm, vậy mà hết lần này đến lần khác cảnh sát lại không thể bắt hết bọn chúng.” Y tá kia tuy rằng tức giận nhưng chỉ dám nhỏ giọng thì thầm.
“Tôi nghĩ xem ra không có lần sau đâu, cô gái đó mất máu quá nhiều, hơn nữa lúc mới bị đưa vào đây còn không ngừng kêu để cho cô ấy chết đi… Cô gái đó vốn không còn muốn sống nữa rồi.” Y tá da đen khổ sở lắc đầu.
“Ai, có lẽ đối với cô ấy mà nói chết mới là giải thoát.”
Cuộc trò chuyện của hai y tá truyền vào tai Phương Dạ Bạch, anh dừng bước, thầm nghĩ: ‘Cô gái này nếu lại rơi vào trong tay anh hai, e rằng còn đau khổ hơn chết?’
Trong lòng anh dâng lên một chút đồng tình nhàn nhạt nhưng cũng chỉ thoáng qua rồi biết mất. Cô gái đó đã không muốn sống nữa thì chấp nhận đi. Anh cũng không để chuyện này trong lòng, tiếp tục trở về nhà.
Thế nhưng thật trùng hợp, khuya hôm đó anh lại gặp được cô, ngay trong sân nhà mình, chính xác là trước Lâu Bảo của riêng anh.
Lúc đầu anh vẫn không biết cái thứ cuộn tròn không nhúc nhích kia là gì. Đi tới gần anh mới nhận ra đó chính là cô gái anh nhìn thấy trong bệnh viện!
Bả vai của cánh tay phải bị chặt đứt cắm mấy ống dẫn, máu tươi theo ống dẫn không ngừng chảy xuống. Cô nằm úp mặt trên đất, chỉ dùng tay trái chống đỡ, hai chân cố gắng muốn đứng lên, vừa thở dốc vừa bò về phía trước.
Anh ngồi xổm trước mặt cô, không biết làm sao mà cô có thể trốn khỏi phòng thí nghiệm của anh hai anh tới đây. Càng bội phục hơn là trong tình huống như thế này mà cô vẫn có thể liều chết bò ra ngoài.
“Này, cô có sao không?” Anh chọc chọc thân thể của cô.
Cô từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt rệu rã trừng lớn, dường như nhìn thấy anh, lại như không nhìn thấy anh.
Một khuôn mặt phương Đông thanh tú xinh đẹp trắng bệch như tờ giấy, hơi thở run run hỗn loạn.
“Đau…đau quá…” Cổ họng cô phát ra những tiếng kêu khàn khàn.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian